Nghe kể chuyện cổ tích - Bà chúa Tuyết

Một người đàn bà góa chồng có hai cô con gái. Trong hai cô, một cô vừa xinh đẹp vừa siêng năng, còn cô kia vừa xấu xí vừa lười biếng. Bà mẹ lại cưng chiều cô xấu xí và lười biếng hơn vì đó là con ruột của bà. Mọi việc trong nhà đều đổ lên vai cô gái siêng năng, khiến người cô lúc nào cũng bụi bặm như cô Lọ Lem. Ngày ngày, cô bé đáng thương phải ra ngồi bên con đường lớn cạnh giếng để kéo sợi, kéo nhiều đến nỗi tay rỉ máu. Một lần, máu thấm vào đầu ống sợi, cô cúi xuống định rửa cho sạch thì tuột tay làm ống sợi rơi xuống giếng.
Cô khóc lóc chạy về kể chuyện không may ấy cho dì ghẻ nghe. Dì ghẻ mắng cô thậm tệ rồi nhẫn tâm bảo:
- Mày đánh rơi ống sợi xuống đó thì phải xuống đó mà mò lên!
Cô bé lại quay ra giếng, nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Trong lúc quá sợ hãi, cô liều mình nhảy xuống giếng để tìm ống sợi. Cô ngất đi, và khi mở mắt tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trên một cánh đồng cỏ xinh đẹp, muôn hoa đua nở dưới ánh nắng rực rỡ. Cô băng qua đồng cỏ và đi tới một lò nướng bánh. Trong lò đầy ắp bánh mì, những ổ bánh gọi cô:
- Cô ơi, kéo chúng tôi ra! Kéo chúng tôi ra kẻo cháy mất, chúng tôi đã chín từ lâu rồi.
Cô gái lại gần, dùng xẻng dỡ hết bánh ra. Sau đó cô đi tiếp và tới dưới một cây táo sai trĩu quả. Cây táo gọi cô:
- Trời ơi, rung tôi đi, rung tôi đi cô bé, táo của chúng tôi chín hết rồi.
Cô rung cây cho táo rụng. Táo rơi xuống như mưa, cô rung mãi cho đến khi trên cây không còn quả nào. Cô nhặt táo xếp thành đống rồi lại tiếp tục lên đường...