Chỉ có một người thôi

Khách đến dự đám cưới rất đông. Ông hàng xóm gọi bác làm công lại và bảo:
“Này, anh sang xem thử có bao nhiêu người đến dự đám cưới bên ấy”.
Bác làm công đi ngay. Bác đặt một khúc gỗ lên ngưỡng cửa rồi ngồi trên bờ tường chờ khách khứa ra về. Một lúc sau, mọi người bắt đầu bước ra. Ai đi qua cũng vấp phải khúc gỗ, bực tức chửi vài câu rồi tiếp tục đi. Chỉ có một bà lão vấp phải khúc gỗ thì quay lại, cúi xuống đẩy nó sang bên.
Bác làm công trở về gặp chủ.
Người chủ hỏi:
“Bên ấy có nhiều người không?”.
Bác làm công đáp:
“Chỉ có một người thôi, mà lại là một bà lão”.
“Sao lại thế?”.
“Vì tôi đặt khúc gỗ ở thềm nhà. Tất cả đều vấp phải nhưng chẳng ai buồn dẹp đi. Lũ cừu cũng làm như vậy. Chỉ có bà lão kia đẩy khúc gỗ sang một bên để người khác khỏi vấp ngã. Chỉ con người mới làm như thế. Vậy nên chỉ có bà lão ấy là người”.