Lợn đi chợ

Ông chủ lùa một con Lợn béo, một con Dê và một con Cừu lên xe ngựa để đưa ra chợ. Người trong thôn thấy vậy bèn hỏi:
– Ông đem chúng ra chợ bán đấy à?
Ông chủ đáp:
– Không, tôi đâu có định bán. Tôi chỉ đưa chúng đi cho biết đó biết đây thôi.
Ông còn kể với dân làng rằng ngoài chợ hôm ấy có gánh xiếc rong biểu diễn ảo thuật. Thế nhưng Lợn ỉn không tin lời ông chủ. Nó nghĩ ngày tận số của mình đã đến.
Suốt dọc đường, Lợn ỉn kêu gào như thể có cả trăm người đồ tể đang đuổi theo để giết nó. Tiếng gào của nó khiến ai nghe cũng nhức óc. Trong khi đó, Dê và Cừu vẫn rất bình thản. Với chúng, chuyến đi này chẳng có gì kỳ lạ, càng không giống một tai họa sắp ập xuống. Chúng không hiểu vì sao Lợn phải kêu cứu thảm thiết đến vậy.
Ông chủ cau mày quát Lợn ỉn:
– Mày không yên lặng được một lát sao? Mày làm ồn đến mức chúng ta ong hết cả đầu. Nhìn con Dê ngoan ngoãn kia xem, ít ra nó còn biết nằm yên nghỉ ngơi. Còn con Cừu nữa, nó thật nghe lời, mày có nghe nó kêu tiếng nào không?
– Chúng là lũ ngốc, còn tôi thì không. – Lợn ỉn lập tức đáp. – Nếu chúng biết mình sắp gặp tai họa, chắc chắn chúng còn kêu to hơn tôi. Dù hiền lành đến đâu, lúc ấy cũng phải kêu cứu đến rách họng. Nếu tôi nói sai, cứ biến tôi thành món ăn trên bàn cũng được. Ôi, gia đình thân yêu của tôi!
Nói xong, Lợn lại tiếp tục gào thét kêu cứu.
Lời bàn:
Khi tai họa đã đến, sợ hãi và than thân trách phận cũng không thể thay đổi sự thật. Điều tốt nhất là cố gắng xoay chuyển số phận của mình ngay từ lúc còn có thể.