Tài bắn giỏi
Tài bắn giỏi
Ở một vùng nọ có anh chàng hễ ngồi đâu là lại khoe mình bắn giỏi, săn hay. Một lần sang nhà hàng xóm uống chè chát, anh ta kể với bà con về một chuyến săn hổ ly kỳ như thật:
– Tối hôm ấy, tôi vào rừng săn hổ. Rình mãi, lần mò mãi, đến bờ suối thì thấy bên kia bãi cát trắng có một con hổ đang ngủ dưới ánh trăng. Bà con biết tôi làm gì không?
– Chắc là giương súng ngắm hổ chứ gì? – Có người đoán.
Anh ta bật cười:
– Bắn làm gì cho tốn đạn. Nó đang ngủ say mà. Tôi nhẹ nhàng lội qua suối, vòng ra sau lưng nó, rồi nhảy phắt tới đạp một chân lên bụng và rút dao cắt phăng cái đuôi nhanh như chớp.
Một người khác sửng sốt hỏi:
– Sao anh không cắt luôn cái đầu hổ cho oai?
Giọng anh ta bỗng kém hẳn phần hào hứng:
– Cái đầu hổ ấy à? Có thằng cha nào cắt mất từ đời nào rồi.
***
Con rắn vuông
Có anh chàng vốn quen thói khoác lác. Một bữa đi chơi về, anh ta kể với vợ:
– Này mình ạ! Hôm nay tôi vào rừng trông thấy một con rắn, chao ôi, to ơi là to, dài ơi là dài. Bề ngang chắc phải bốn mươi thước, còn bề dài thì dễ hơn trăm thước.
Người vợ không tin, nhưng cũng muốn trêu chồng một phen:
– Tôi nghe người ta nói rắn dài thì nhiều, chứ dài như anh kể thì làm gì có. Tôi nhất định không tin.
Anh chồng làm bộ quả quyết:
– Đúng là có thật đấy. Dài hơn trăm thước thì chưa chắc, nhưng tám mươi thước thì nhất định có.
Vợ bĩu môi:
– Cũng chẳng đến mức ấy đâu!
Chồng vẫn cố giữ giọng chắc nịch:
– Tôi dám chắc nó dài sáu mươi thước, không hề nói quá.
Vợ vẫn một mực lắc đầu:
– Vẫn không thể dài đến thế được!
Chồng lại rút bớt một lần nữa:
– Lần này tôi nói thật nhé. Con rắn dài đúng bốn mươi thước, không kém một phân.
Người vợ bò lăn ra cười:
– Con rắn anh thấy, bề ngang đã chắc bốn mươi thước, bề dài cũng bốn mươi thước không kém một phân, vậy chẳng hóa ra là con rắn vuông sao?