Một Dawn mới của tôi

Lần đầu tiên nghe Laura, con gái tôi, báo tin nó sắp làm mẹ, còn tôi sắp làm bà ngoại, tôi đã khóc vì hạnh phúc. Nhưng rất sâu trong lòng, có một điều thầm kín bắt đầu khuấy động.
Bốn năm trước, Dawn, con gái tôi và là em gái của Laura, đã mất trong một tai nạn giao thông khi mới mười bảy tuổi. Cái chết của con bé biến tôi từ một người mẹ hạnh phúc thành một người mẹ đau khổ và tuyệt vọng. Tôi từng chỉ muốn chết theo con, vì không thể chịu nổi nỗi đau ấy. Nhưng ý nghĩ về những đứa con còn lại đã níu tôi ở lại với cuộc đời, dù khi đó cuộc sống của tôi mong manh như sợi tơ trời.
Giờ đây, một thành viên mới sắp chào đời trong gia đình chúng tôi. Tin vui ấy làm tôi nhớ đến giấc mơ xuất hiện vài tháng sau khi Dawn mất. Trong mơ, tôi thấy Dawn ngồi ở một nơi rất bình yên, xung quanh là vô số trẻ sơ sinh, như thể con bé đang ngồi giữa một cánh đồng đầy hoa cúc dại. Qua nét mặt, tôi biết con thật sự hạnh phúc. Giấc mơ ngắn ngủi ấy đã trao cho tôi một món quà bình yên.
Nhưng khi Laura thông báo rằng nếu đứa bé là con gái, nó sẽ được đặt tên là Dawn để tưởng nhớ người dì vắn số, lòng tôi lại cuộn lên như sóng. Tôi đã biết chuyện này chưa? Vì sao tôi không biết? Đáng lẽ tôi phải đoán ra, dù chưa ai nói với tôi điều đó.
Tôi cố tỏ ra vui mừng, nhưng đó chỉ là vẻ vui mừng giả tạo, bởi đầu óc tôi còn đang cố “tiêu hóa” cái tin mà tôi cho là quá khó chịu. Tôi muốn kêu lên: Khoan đã, đó là tên con gái của mẹ mà. Con không hiểu sao? Làm sao mẹ có thể nhìn vào mắt đứa bé sơ sinh ấy, gọi nó là Dawn Michelle mà không rơi nước mắt mỗi lần nghe cái tên ấy vang lên? Tôi vật vã với ý nghĩ đó và gần như muốn chống lại chính ý định tốt đẹp của con mình.
Một buổi sáng mùa xuân, điện thoại reo, gọi tôi đến bệnh viện thật nhanh. Nhưng sự vội vã ấy hóa ra không cần thiết, vì đứa bé nhất định chưa chịu chào đời. Sau hai ngày một đêm chuyển dạ, gương mặt Laura gần như không còn chút sinh khí. Thỉnh thoảng tôi mệt mỏi động viên con, lau mồ hôi trên trán và xoa bóp hai cổ chân sưng phù của nó. Ron, chồng nó, và tôi gần như túc trực hai bên giường. Chúng tôi nhìn Laura mỗi lúc một kiệt sức vì cơn chuyển dạ kéo dài. Cuối cùng, không chịu nổi thêm nữa và muốn đứa bé chào đời nhanh chóng, Laura quyết định sinh mổ.
Khi Laura được đẩy đi, con rể tôi không kìm được cảm xúc, nước mắt chảy dài trên mặt. Tôi cũng không thể khác. Một lúc sau, tôi nhìn Ron và nói như hứa với nó:
– Laura khỏe lắm. Mẹ tròn con vuông thôi.
Chỉ ít lâu sau, từ phòng bên vang lên tiếng khóc oa oa của trẻ sơ sinh. Cuối cùng, con bé cũng chào đời. Chúng tôi được phép bước vào, vừa kịp nhìn thấy cô hộ sinh đặt một bé gái đỏ hỏn, khỏe mạnh lên ngực Laura. Laura quàng tay ôm lấy con, và trên gương mặt mệt nhoài của nó bừng lên niềm vui sướng.
Tôi cúi xuống ôm vai Laura, hôn lên vầng trán còn ướt mồ hôi của con. Hai mẹ con nhìn nhau rồi cùng bật khóc. Đó là những giọt nước mắt ngọt ngào của hạnh phúc, pha lẫn một chút xót xa. Nhưng không sao cả. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, bởi một Dawn mới của tôi đã xuất hiện. Khi tôi gạt nước mắt và mỉm cười với con gái cùng cháu ngoại, dường như cuộc sống khẽ thì thầm vào tai tôi: “Đó, thấy chưa? Bà có vui vì mình vẫn còn sống đến ngày hôm nay không?”