Nghe kể chuyện cổ tích - Vui núi vàng

Có một người lái buôn có hai con, một trai một gái, cả hai đều còn nhỏ chưa biết đi. Ông chuẩn bị hai chiếc tàu chất đầy hàng hóa quý giá, gần như toàn bộ gia sản đều nằm trên đó. Ông tưởng chuyến buôn này sẽ thu được món lời lớn, nào ngờ lại nhận tin cả hai con tàu đều bị đắm. Từ một người giàu có, ông bỗng trở nên nghèo túng, chỉ còn lại một mảnh đất xa thị trấn.
Muốn khuây khỏa nỗi buồn, ông ra mảnh đất ấy đi đi lại lại. Bỗng có một người đàn ông nhỏ bé, đen đúa xuất hiện bên cạnh và hỏi vì sao ông buồn bã. Người lái buôn đáp rằng ông sẵn lòng kể, nếu người kia có thể giúp được mình. Người nọ nói:
- Biết đâu tôi lại có thể giúp bác một việc có lợi.
Người lái buôn bèn kể rằng toàn bộ của cải của mình đã chìm xuống biển, giờ chỉ còn lại mảnh đất này.
Người kia đáp:
- Bác đừng lo. Bác muốn bao nhiêu tiền cũng sẽ có, miễn là khi trở về nhà, vật đầu tiên chạm vào chân bác thì sau mười hai năm nữa bác phải đem đến đây giao cho tôi.
Người lái buôn nghĩ thầm: “Chắc chỉ là con chó của mình thôi”, hoàn toàn không nghĩ đến đứa con trai nhỏ. Vì vậy, ông nhận lời và thề sẽ giữ đúng lời hứa với người đàn ông đen ấy.
Rồi ông trở về nhà...