Con lừa và hai bố con

Đi thêm một đoạn, hai bố con gặp ba người lái buôn đi ngang qua. “Sao lại bất hiếu thế kia,” họ kêu lên, “phải biết kính trọng người già chứ!” Dù không hề mệt, người cha vẫn bảo con trai xuống khỏi lừa, còn mình thì leo lên cưỡi để khỏi phải nghe lời bàn ra tán vào.
Lại đi thêm một quãng, họ gặp mấy người phụ nữ. “Ích kỷ quá,” một người trong số đó la lên, “ông già thì ung dung cưỡi một mình, còn đứa con lại phải đi bộ.” Người cha nghe vậy hơi khó chịu, nhưng để khỏi làm họ chướng mắt, ông bảo con trai leo lên ngồi phía sau mình.
“Lười biếng quá đi mất,” một người khác kêu, “hai người khỏe mạnh lại bắt con lừa gầy yếu cõng cả hai. Đến chợ chắc nó gục mất thôi.”
“Chắc họ chỉ định bán mỗi tấm da của nó thôi,” một người nữa nói thêm.
Nghe vậy, hai cha con vội vàng tụt xuống khỏi lưng lừa.
Chẳng bao lâu sau, cả khu chợ phá lên cười khi thấy hai bố con khiêng con lừa vào chợ. Mọi người kéo nhau chạy tới xem cảnh tượng lạ đời ấy. Con lừa vừa bị khiêng, vừa bị nhìn ngó và trêu chọc, bèn vùng lên đá loạn và kêu “be be”. Khi họ đi ngang qua một cây cầu, sợi dây thừng buộc lừa đứt phựt, khiến nó rơi tỏm xuống nước rồi bị dòng nước cuốn đi.
Người chủ lừa tội nghiệp buồn bã quay về. Vì mải làm theo lời thiên hạ, cuối cùng ông chẳng biết ai mới đúng, lại còn mất luôn cả con lừa của mình.