Cú mèo và châu chấu

Cú mèo vốn có thói quen ngủ vào ban ngày. Chỉ khi mặt trời lặn, ánh hoàng hôn cuối cùng tắt dần nơi chân trời và bóng đêm phủ kín khu rừng, nó mới xù lông, chớp mắt rồi bay ra khỏi chiếc tổ trong bọng cây mục. Tiếng kêu lạ lùng “hu- huu- huu –uu – uu” của nó vang lên giữa rừng yên tĩnh, báo hiệu giờ săn mồi bắt đầu. Rệp, bọ cánh cứng, ếch nhái và chuột đều là những món khoái khẩu của cú.
Lúc này cú mèo đã già, tính nết càng lúc càng khó chịu, hiếm khi vừa lòng ai, nhất là với những kẻ làm phiền giấc ngủ ban ngày của nó.
Một buổi chiều mùa hạ oi ả, khi cú đang ngủ gà ngủ gật trong tổ là một bọng cây sồi mục, có con châu chấu ở gần đó cất tiếng hát vui vẻ. Tiếng hát ấy lại khiến cú mèo bực bội vô cùng. Nó thò đầu ra khỏi cái lỗ vừa làm cửa sổ vừa làm lối ra vào và nói:
“Đi chỗ khác đi, ông bạn,” Cú mèo bảo châu chấu. “Ông không biết cư xử sao? Ít nhất cũng phải kính trọng tuổi già của tôi và để tôi ngủ yên chứ!”
Nhưng châu chấu ngang ngược đáp rằng nó có quyền làm điều mình thích ở nhà nó, cũng như cú có quyền làm điều mình thích trong tổ của cú. Nói rồi, nó lại cất giọng cao hơn, hát càng chói tai hơn trước.
Cú già từng trải hiểu rằng cãi nhau với châu chấu trong chuyện này cũng chẳng ích gì. Hơn nữa, mắt nó đã kém, ban ngày nhìn không rõ, nên cũng khó trừng trị châu chấu ngay được. Nghĩ vậy, cú thôi không mắng mỏ nữa mà đổi sang giọng mềm mỏng.
“Ông nói cũng có lý,” Cú bảo, “nếu tôi còn thức nổi, tôi đã xuống đó hát cùng ông cho vui rồi. À, tôi chợt nhớ mình còn ít rượu vang tuyệt hảo, nghe nói là thứ thần Apollo dùng trước mỗi lần cất tiếng hát cho các vị thần nghe. Ông hãy lên đây nhấp thử một chút. Tôi tin chắc sau đó ông sẽ hát hay chẳng kém thần Apollo đâu.”
Châu chấu ngu ngốc nghe những lời tâng bốc ấy thì tưởng thật. Nó vù một cái bay thẳng vào tổ cú. Và ngay khi châu chấu vừa đến chỗ cú có thể nhìn rõ, cú liền vồ lấy nó rồi nuốt chửng.
Chớ vội tin những lời nịnh hót ngọt ngào.