Đàn kiến đền ơn

Trong một khu rừng, có đàn kiến chẳng may rơi xuống vũng nước. Trên cành cây gần đó, một chú chim nhỏ vừa rời tổ nhìn thấy cảnh ấy thì động lòng thương. Chú vội bay đi nhặt mấy cọng rác thả xuống nước, làm thành chiếc cầu nhỏ để đàn kiến bò qua.
Thời gian trôi đi, chú chim nhỏ dường như cũng quên mất đàn kiến năm nào. Loài chim ấy thích làm tổ trên cành sơn trà, bởi cành cây đầy những gai nhọn sắc. Những chiếc gai ấy giúp sơn trà chống kẻ thù, đồng thời cũng che chở cho tổ chim.
Mèo và quạ tuy to xác nhưng rất khó len qua lớp gai nhọn để đến gần tổ. Vậy mà một hôm, con mèo rừng xám vẫn liều lĩnh lần mò tới. Đúng lúc đó, từ đâu xuất hiện một đàn kiến đông đặc, nhanh chóng tản ra khắp cành sơn trà nơi tổ chim đang ở. Mèo rừng hoảng hốt bỏ chạy, vì nó nhớ lần trước từng bị kiến chui vào tai đốt đau nhói.
Hóa ra đàn kiến từng được chú chim cứu khỏi vũng nước năm xưa vẫn không quên ơn, và nay đã kịp thời quay lại giúp chú thoát khỏi nguy hiểm.