Đóa hoa Sơn Chi

Từ năm 12 tuổi, cứ đến sinh nhật, tôi lại nhận được một bó hoa sơn chi trắng. Bó hoa không kèm danh thiếp, cũng chẳng có lời chúc mừng. Gọi đến cửa hàng hoa cũng vô ích, vì hoa được mua bằng tiền mặt. Sau một thời gian, tôi thôi không cố tìm xem ai là người gửi tặng. Tôi chỉ lặng lẽ thưởng thức vẻ đẹp tinh khôi và hương thơm ngọt ngào của những bông hoa trắng bí ẩn nằm nép trong lớp giấy hồng mềm mại. Nhưng trong lòng, tôi chưa bao giờ ngừng nghĩ về người đã gửi chúng. Tôi thấy hạnh phúc khi tưởng tượng rằng đâu đó có một người rất tuyệt vời, có lẽ hơi lập dị hoặc quá ngại ngùng nên không muốn để lộ tên mình.
Mẹ tôi còn làm cho trí tưởng tượng ấy thêm phong phú. Bà thường hỏi có phải tôi đã đặc biệt giúp đỡ ai khiến người ấy muốn bày tỏ lòng biết ơn hay không. Có thể là bác hàng xóm mà tôi từng phụ mang đồ từ xe xuống, hoặc ông cụ bên kia đường mà suốt mùa đông tôi hay giúp lấy thư để ông khỏi phải bước xuống những bậc thang lạnh. Khi còn tuổi thiếu nữ, tôi cũng vui vẻ đoán rằng người gửi hoa có thể là một cậu con trai mình thích, hoặc một ai đó đang thầm để ý đến tôi mà tôi không hề hay biết.
Năm 19 tuổi, tôi từng đau khổ vì một chàng trai. Tối hôm anh nói lời chia tay, tôi khóc mãi cho đến khi thiếp đi. Khi thức dậy, tôi nhìn thấy trên gương có dòng chữ viết bằng son đỏ: “Cuộc sống không chỉ có một cánh cửa hạnh phúc”. Tôi suy nghĩ rất lâu về câu ấy. Khi nỗi buồn đã dịu xuống, tôi vẫn để nguyên dòng chữ mẹ viết. Đến lúc tôi xóa nó đi, mẹ biết mọi chuyện trong lòng tôi đã dần trở lại bình thường.
Mẹ muốn các con của mình biết cảm nhận tình yêu, biết yêu thương, biết sáng tạo và giàu tưởng tượng. Bà muốn chúng tôi hiểu rằng ngay cả trong những lúc đau khổ nhất, cuộc đời vẫn còn những điều tốt đẹp và kỳ diệu.
Mẹ tôi mất mười ngày sau khi tôi lập gia đình. Năm ấy tôi 22 tuổi. Cũng từ năm đó, những bó hoa sơn chi không còn được gửi đến nữa.
Mẹ muốn các con biết nhìn mình như đóa hoa sơn chi: đáng yêu, mạnh mẽ, tinh khiết và luôn mang trong lòng một vẻ thanh thoát, bí ẩn tuyệt vời.