Bức tranh của Joe

Hầu hết mọi người đều biết những năm đầu đến trường có thể ảnh hưởng sâu sắc đến cả cuộc đời. Chúng tác động đến sự thành đạt và lòng tự trọng của mỗi người. Cha mẹ của Joe cũng hiểu điều đó. Họ cố gắng cho cậu một mái ấm đầy yêu thương và sự nuôi dạy tốt nhất. Joe thích tiếp nhận kiến thức, đánh vần rõ bảng chữ cái và đếm được đến mười. Rõ ràng cậu đã sẵn sàng vào lớp một.
Joe háo hức cắp sách đến trường. Cậu thích bạn bè trong lớp, và các bạn cũng thích cậu. Cậu quý cô giáo và nhận được sự khích lệ từ cả cô lẫn cha mẹ. Mọi dấu hiệu đều tưởng như dẫn đến thành công, nhưng thành công lại cứ tránh xa cậu.
Joe bắt đầu gặp khó khăn. Cậu không theo kịp nhịp học nhanh xung quanh. Ngay khi cậu vừa sắp hiểu một vấn đề, cô giáo đã chuyển sang bài học khác. Cuối năm lớp một, Joe tụt lại phía sau nhiều bạn và trở nên chán nản. Cha mẹ cậu hy vọng mùa hè sẽ giúp cậu trưởng thành hơn để học tốt ở lớp hai.
Nhưng mọi chuyện không diễn ra như vậy. Cuối năm lớp hai, giáo viên đề nghị cho Joe học lại, nhưng cha mẹ cậu không đồng ý. Cuối năm lớp ba, cậu càng tụt xa hơn. Ông hiệu trưởng đề nghị Joe nên học lại thêm một năm, nhưng một lần nữa cha mẹ cậu từ chối.
Bước vào lớp bốn, Joe bắt đầu sợ hãi. Cậu không muốn đến trường. Suốt ba năm qua, cậu đã chịu đựng cảm giác đứng cuối lớp và không muốn điều đó lặp lại. Cậu nghe nói lớp bốn rất khó, và quả thật là như vậy. Joe tiếp thu bài rất vất vả, không chỉ học ban ngày mà cả buổi tối, nhưng vẫn đứng cuối lớp, cho đến một buổi chiều mưa gió dữ dội khiến bầu trời tối sầm.
Các thầy cô dường như có giác quan thứ sáu về thời tiết. Những khái niệm khó, như phân số chẳng hạn, thường được giảng vào những ngày nắng đẹp. Hôm ấy cũng khởi đầu như thế, nhưng khi cô giáo bắt đầu bài giảng, mây đen kéo đến phủ kín bầu trời và mưa trút xuống. Cô cố giữ học trò tập trung, nhưng sấm chớp đã chiến thắng. Đám trẻ không chú ý, nên tất nhiên chúng không thể hiểu bài toán khó ấy. Trừ Joe. Cậu hiểu tất cả và giải đúng mọi bài. Cô giáo vỗ nhẹ lưng cậu, bảo cậu đi quanh lớp giải thích cho các bạn. Joe bước khắp phòng, tươi cười hạnh phúc với thành quả bất ngờ của mình.
Hết giờ toán, cô giáo phát cho mỗi học sinh một tờ giấy trắng. Đến tiết vẽ. Các em đều vẽ theo điều đang nghĩ trong đầu: một ngày mưa to u ám hiện lên bằng những gam màu tối. Chỉ riêng Joe dùng màu sáng: vàng, cam và đỏ. Trên tờ giấy của cậu là một mặt trời lớn, rực rỡ.
Từ đó, Joe bắt đầu tiến bộ và đạt kết quả tốt trong năm lớp bốn. Cô giáo chủ nhiệm tò mò trước sự thay đổi ấy, rồi tiếp tục theo dõi sự tiến bộ của cậu trong những năm trung học. Vì sao một ngày mưa gió tăm tối lại có thể thay đổi Joe? Ai biết được vào lúc nào một giáo viên có thể đánh thức tiềm năng trong một học sinh?
Joe không đứng đầu lớp, và điều đó cũng không nhất thiết phải xảy ra. Cậu đã thành công và chính cậu biết điều đó. Sau khi tốt nghiệp trung học, Joe đăng ký vào quân đội và được đưa ra chiến đấu ở nước ngoài. Chàng trai ấy từ biệt mọi người ra đi và không bao giờ trở lại.
Nghe tin Joe hy sinh, cô giáo lớp bốn năm xưa đến nhà chia buồn. Mẹ Joe tiếp cô và nói muốn cho cô xem một món đồ trong phòng con trai. Khi họ bước vào phòng, bà chỉ lên tường, nơi treo món đồ Joe quý nhất: bức tranh mặt trời rực rỡ với ba màu vàng, cam, đỏ, được đóng khung cẩn thận. Đó là bức tranh kỷ niệm ngày mưa gió, ngày trí thông minh của Joe chợt thức dậy. Bên dưới bức tranh là dòng chữ in hoa do chính Joe viết:
“HÔM NAY LÀ NGÀY TA CÓ ĐƯỢC SỰ THÔNG MINH”